Cao Thang International Eye Hospital: the prestigious lasik centre in Vietnam

Bất ngờ…

1c64.jpg


Tình yêu đến thật bất ngờ và tình cở. Có những “đối tượng” ta nghĩ chẳng… khả nghi chút nào. Nhưng một ngày, cơn gió số phận lại thổi họ đến bên ta, ở lại trong cuộc đời ta…

Câu chuyện thứ nhất:
Em làm tôi choáng ngợp. Tôi đang trên đường nỗ lực tìm kiếm một người để làm ý trung nhân thì bị em “bắt cóc”. Em là người chủ động tung ra những chiêu “cưa cẩm” tôi. Lúc đó, tôi thấy em chẳng có gì đặc biệt ngoài nụ cười tươi và làn da trắng. Tôi nghĩ em chẳng thể là đối tượng của tôi, tôi còn bận đi tìm một cô nàng kiêu sa và đỏng đảnh nào đó.

Thực tình cái dạo “bị” em tán, tôi cũng có chú ý đến em. Tôi chú ý như một ngôi sao để mắt đến vệ tinh của mình. Chú ý em để thấy niềm kiêu hãnh của tôi được vỗ về và ca tụng. Nhưng rồi càng chú ý càng thấy hay hay. Em có nhiều nét đáng yêu, em nói chuyện lại rất dí dỏm. Dấn thêm một bước nữa, tôi thấy em ngọt ngào và cũng kiêu căng phải biết. Thế là một ngày tôi nhận ra tôi đang “phản công” lại em.

Càng ngày tôi càng thấy em có một sức hút rất lớn. Và tôi cũng đã phải chứng tỏ bản lĩnh thật nhiều để có được một cuộc tỏ tình lãng mạn. Bây giờ, thỉnh thoảng em vẫn khoe với đám bạn rằng “mình chinh phục được anh ấy đấy”, nhưng trong thâm tâm, tôi nghĩ rằng tôi mới là kẻ “ngã ngựa” mạnh hơn em.

Câu chuyện thứ hai
Ngày đầu gặp em tôi mơ màng nghĩ rằng em sẽ không thể thuộc về tôi được. Em mang cái vẻ rực rỡ cùng phong cách năng động của một cô gái hiện đại. Còn tôi là một chàng trai trầm lắng và điềm đạm. Nhìn em, tôi có cảm giác em là người luôn thành công. Em tự tin từ trong mỗi nụ cười, câu nói, mỗi bước đi,… Tôi và em cứ như hai đường thẳng song song bên cạnh nhau.

Rồi một lần tôi bắt gặp em khóc. Tôi tưởng là mình nhầm vì cứ nghĩ rằng người như em sẽ không có chuyện gì để khóc. Nhưng rõ ràng là những giót nước mắt đang lặng lẽ rơi trên gương mặt em u buồn. Chỉ lúc này tôi mới đủ can đảm đến bên em và chuyện trò. Những câu chuyện đầy triết lý về nhân sinh của tôi mà tụi bạn thường trêu chọc lại làm em lau khô nước mắt. Và dần dần, những lúc em buồn em lại tìm đến tôi. Tôi đã trở thành bờ vai để em ngả vào lúc nào không biết.

Bây giờ bên em, tôi không còn cảm giác khác lạ nữa. Em thật gần gũi, gần gũi trong những nỗi niềm được giấu kín trong lòng em. Và tôi biết rằng em sinh ra là để dành cho tôi.

Câu chuyện thứ ba
“Chị chào em”. “Dạ, em chào chị”. Đó là mẫu đối thoại đầy “thứ bậc” trong buổi gặp đầu tiên của tôi với người ta. Nghe đứa bạn nó kể khá nhiều về chị ấy rằng “học giỏi, đáng yêu”. Ừ, chị ấy cũng thông minh, lại bé bé xinh xinh, tôi tự nghĩ như vậy.

Ấn tượng đầu tiên cũng chỉ có thế. Thực ra có đa tình cỡ mấy thì tôi cũng chẳng thể nghĩ xa xôi gì khi đứng trước một cô… chị hơn mình đến 3 tuổi. Rồi bống dưng tôi lại được triệu đến… phòng chị ấy để giúp đỡ mấy món kỹ thuật vi tính (vốn là sở trường của tôi) khi chị ấy đang vật lộn với bản đồ án tốt nghiệp.

Đôi lúc đêm về tôi cũng đặt tay lên trán và nghĩ: sao chị ấy cũng… già rồi mà lại có tính trẻ con thế nhỉ, giọng nói thì trong veo. Tiếp sau đ là những băn khoăn: lạ thật đấy, ở bên chị ấy mình thấy mình là người lớn, có lẽ tại mình đang là gia sư của người ta… Khoảng cách tuổi tác dường như vì thế mà được rút ngắn dần, đến khi không còn nữa.

Rồi cũng đến lúc tôi và cả chị ấy bối rối khi nhận ra tình cảm của trái tim mình. Băn khoăn và dùng dằng một chút rồi cũng xăm xăm tiến tới theo tốc độ của mũi tên thần tình yêu. Đến bây giờ thì tôi vẫn hay kể với mọi người bắt đầu bằng cụm từ “cô ấy”…..

Bình luận về bài viết này