Cao Thang International Eye Hospital: the prestigious lasik centre in Vietnam

Archive for Tháng Ba, 2008

Bị bạn tình đồng giới giết vì thất hứa cho điện thoại

Trong những lần đi chơi, Đài gạ nếu Cư­ờng cho quan hệ đồng tính thì sẽ cho 1 chiếc điện thoại di động. Cường đã cùng Đài quan hệ tình dục 4 lần như­ng Đài vẫn không đ­ưa điện thoại.

Lúc 22h ngày 27/3, Công an TP Nha Trang nhận tin báo tại khu vực Bãi Tiên (phường Vĩnh Hòa) có 1 tử thi nam, chết chư­a rõ nguyên nhân, ch­ưa rõ tung tích.

Qua điều tra ban đầu, xác định nạn nhân tên là Phạm Tấn Đài (SN 1966, thường trú số 11A đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ) – là ngư­ời bị đồng tính nam.

Rạng sáng ngày 28/3, cơ quan CSĐT đã bắt giữ Lê Minh Cường (SN 1991, thường trú 147/2 Hương Lộ, phường Ngọc Hiệp) khi y đang trốn dưới gộp đá sau nhà hàng Hải Đăng (thuộc tổ 14 Bãi Tiên, Đường Đệ, phường Vĩnh Hoà).

Cường khai nhận: Trong những lần đi chơi với nhau, Đài có gạ Cường cho quan hệ tình dục đồng tính, sau đó Đài sẽ cho C­ường 1 chiếc điện thoại di động, C­ường đồng ý và đã cùng Đài quan hệ tình dục 4 lần như­ng Đài vẫn không đ­ưa điện thoại.

Do tức Đài thất hứa, lúc 20h ngày 27/3, C­ường giấu 1 con dao nhọn trong túi quần rồi rủ Đài đến khu vực tổ 14 Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang chơi.

Sau khi quan hệ xong, Cư­ờng hỏi Đài về chiếc điện thoại đã hứa như­ng Đài nói không có tiền mua. Cư­ờng rút dao ra và bắt Đài đư­a chiếc điện thoại di động của Đài cho C­ường nhưng Đài không chịu và dùng tay cào vào mặt C­ường. Cường liền dùng dao đâm nhiều nhát vào người Đài. Đài bỏ chạy kêu cứu được khoảng 10m sau đó ngã gục xuống đất.

Đánh bạc ở phố Wall

“Mười năm trước, tôi bắt đầu mua những cổ phiếu đầu tiên của mình. Sáu năm sau, tôi đã đạt được rất nhiều thành công và tôi đã kiếm được hơn 2 triệu đôla từ thị trường chứng khoán”, tỷ phú Nicolas Darvas – người được tôn danh là chiến lược gia trên thị trường chứng khoán chia sẻ.

nicholas-darvas.jpg


Nhiều người hỏi Nicolas Darvas về cách thức đầu tư và kiếm lời trên thị trường chứng khoán. Ông nói với họ rằng: “Tôi không biết bạn có thể kiếm tiền bằng cách nào. Tôi chỉ biết rằng tôi đã kiếm tiền như thế nào và làm cách nào để kiếm được nhiều hơn nữa”.

Khi đứng sang một bên để quan sát, Nicolas Darvas bắt đầu nhìn Phố Wall đúng với bản chất của nó – một sòng bạc đích thực, một bên là người tráo bài, hồ lì và những kẻ mách nước, một bên là người thắng, kẻ thua.

“Tôi từng là người thắng cuộc và quyết định sẽ duy trì vị trí là kẻ thắng cuộc. Vì vậy, tôi bắt đầu làm quen với các cùng những người tham gia, những huyền thoại cũng như tấm màn bí ẩn bao quanh “Las Vegas thứ hai” – nhưng lại lớn hơn cả Las Vegas đích thực”, ông nói.

Nicolas Darvas đã cố gắng tính toán các thiệt hại có thể có và tìm cách giảm thiểu chúng đi, và đây là câu chuyện của tôi: Một con bạc dám chống lại cả sòng bạc lớn nhất thế giới.

Hãy cùng Nicolas Darvas bước vào sòng bạc – một Las Vegas của phố Wall. Câu chuyện diễn ra tại Oak Room – Phòng Cây sồi đông đúc thuộc khách sạn Plaza thời thượng ở New . Đó là ngày 28/5/1962, mọi người đang thưởng thức một bữa tiệc cocktail. Bên ngoài, tiếng gót giày gõ ngược xuôi dọc theo công viên trung tâm phía nam. Xe cộ ồn ào. Bên trong, bị bao quanh bởi đám đông đang bàn tán sôi nổi, tôi hoàn toàn im lặng. Nicolas Darvas ngồi trong cái góc yêu thích đối diện với cánh cửa ra vào, nhấp từng hớp rượu Planter’s Punch và lẩm nhẩm một phép tính nhỏ.

676_1.jpg

Bên lề của tờ báo đặt trên bàn, ông viết lên một con số và bao quanh nó một hình chữ nhật thật vuông vắn với màu mực xanh nhạt 2,45 triệu đôla. “Gần 2,5 triệu đôla. Thật không thể tin nổi rằng đó chính là số tiền tôi đã kiếm được từ Phố Wall chỉ sau vẻn vẹn có bảy năm ngắn ngủi. Hơn thế nữa, phần lớn số tiền đó, khoảng 2,2 triệu đôla, tôi đã kiếm được chỉ trong vòng có mười tám tháng. Thật sự không thể tin nổi”, ông nói.

“Lẽ ra, tôi đã phải làm quen với ý nghĩ rằng tôi là một triệu phú. Tôi đã hoàn thành một cuốn sách đang bán chạy nhất nước Mỹ viết về những kinh nghiệm đầu tư của mình trên Phố Wall. Tôi còn trở thành chủ đề chính của công chúng và các bài báo trên tạp chí Times uy tín, và trên cả tạp chí Barron’s, chuyên san của Phố Wall. Một vài tạp chí còn đưa vào những trang báo của mình các tranh hoạt họa về “vũ công thiên tài” trên thị trường chứng khoán.

“Thế nhưng vào buổi tối một ngày tháng 5/1962, có một điều đã đánh thức tâm trí hãy còn đang “mơ màng” của tôi. Đó chính là trang đầu tờ tạp chí mà tôi đã viết nguệch ngoạc lên con số ấn tượng về tài sản của mình. Và giờ đây, ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là, “Davas à, mi thật là một anh chàng quá ư may mắn”.

“Ý nghĩ đó không chỉ bởi số tiền trong tài khoản của tôi, còn một lý do quan trọng hơn. Bởi lúc này, đập vào mắt tôi là dòng chữ to in đậm trên trang đầu của tờ New Post: “Thị trường chứng khoán đối mặt với làn sóng bán ra tồi tệ nhất trong vòng ba mươi năm nay”.

“Có thể coi tiêu đề đó là “tấm bia mộ” kết thúc giai đoạn tăng giá liên tục, dài nhất và cao nhất trong lịch sử phố Wall. Đối với khoảng 2 triệu nhà đầu tư nhỏ – những người thậm chí còn chẳng hề biết rằng thực ra họ đang chơi đỏ đen, thì từng từ trong dòng tiêu đề đó thực sự là một thảm ọa. Hàng nghìn tài khoản bị mất trắng bởi những gì đã xảy ra trong suốt ngày đầu tiên của vụ sụt giá năm 1962, tựa như sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào năm 1929 lại tái diễn một lần nữa. Vào năm 1929, giá cổ phiếu sụt giảm liên tục, kéo theo việc các nhà đầu tư đua nhau bán ra các cổ phiếu của mình để giảm thiểu thiệt hại, thị trường cổ phiếu đã sụp đổ nhanh chóng”.

“Nhưng sự sụp đổ của thị trường vào tháng 5 thậm chí còn gây thiệt hại lớn hơn những gì mà tờ New Post công bố trên số báo ngay sau khi sàn giao dịch New bị đóng cửa. Và tôi đã phát hiện ra rằng, khoảng 20,8 tỷ đôla của cái được gọsạch trên Big Board (một tên gọi khác của sàn giao dịch New – NYSE) chỉ trong vẻn vẹn một ngày ngắn ngủi, và con số này đã là 40 tỷ đôla chỉ sau một tuần”.

“Nhưng tất cả mới chỉ là sự khởi đầu. Sau một giai đoạn hồi phục ngắn ngủi, sự sụt giảm lại bắt đầu tăng tốc. Nhiều loại cổ phiếu như Blue-chip (cổ phiếu của các công ty lớn, có giá trị ổn định) trị giá 600 đôla của người khổng lồ IBM thực sự không thể chấm dứt thời kỳ giảm giá cho đến tận tháng 6. Rất nhiều người mà tôi có cơ hội tiếp xúc hiện vẫn chưa thể phục hồi lại sau cú chấn động này”.

“Và khi cơn sốt bán ra đang làm rung động thị trường cổ phiếu như một vụ lở tuyết trên dãy An-pơ, thậm chí cả các nhà môi giới cũng phải lao đao, thì tôi ngồi đây, thưởng thức món đồ uống mát lạnh và bình thản đọc dòng tiêu đề đó. Bởi vì – yếu tố đặc biệt ở đây là – tôi đã thoát ra khỏi thị trường chứng khoán. Và tôi đã đóng tài khoản môi giới cuối cùng của mình hơn bốn tháng trước”.

ti_darvasbox_01.png


“Có một số điều cần phải suy xét. Đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hoàn toàn không phải như vậy. Nhưng mặt khác, tôi không đòi hỏi được ghi nhận như một nhà tiên tri. Không có một quả cầu chiêm tinh. Không có những lá chè bói toán. Không một lời ám chỉ bí truyền nào trong các bảng biểu và sơ đồ, không có sự giúp đỡ nào của những người trong nội bộ sàn giao dịch phố Wall. Sự thật chỉ đơn giản là, dù tôi – Nicolas Darvas – một con người bình thường đã dự đoán được vụ sụp đổ Tháng Năm hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả”.

“Tôi hoàn toàn ý thức được khả năng về một vụ “lở tuyết” từ khoảng tháng 12, và tôi đã bắt đầu tự động dừng việc sở hữu cổ phiếu của mình mà tôi không phải nhúng một ngón tay vào việc đó”.

“Thực sự không mấy khó khăn để đưa ra những quyết định sống còn. Các lệnh Stop – loss của tôi được sắp xếp cẩn thận vào hệ thống lệnh mua mà tôi mới biết sử dụng đã thay tôi đưa ra các quyết định. Nếu tôi khăng khăng đi ngược lại xu hướng, nhất định mua lại và tái gia nhập thị trường sau khi đã bán ra các cổ phiếu của mình, thì khi có dấu hiệu của một vụ dao động bất thường và có chiều hướng đi xuống, các lệnh Stop – loss của tôi sẽ lại tự động tiến hành các điều chỉnh an toàn, và một lần nữa tôi lại thoát ra ngoài an toàn”.

“Và hôm nay, bốn tháng rưỡi sau chuyến phiêu lưu cuối cùng của mình trên phố Wall, tôi ngồi đây tại chỗ ngồi quen thuộc trong Phòng Cây sồi, đọc tờ New Post, một lần nữa, bánh xe vĩ đại của phố Wall lại mắc vào điểm chết. Và một lần nữa, những người trong nội bộ Phố Wall thu về các thẻ đánh bạc với khoản khấu hao rất hời; một lần nữa, rất nhiều người ở Main Street đang phải bỏ chạy trong đau khổ và hoảng loạn với số tài sản ít ỏi sau thảm họa mới nhất trên phố Wall”.

“Thực sự, tôi không nghĩ rằng tôi không hề có cảm giác tự mãn. Vâng, tôi hạnh phúc. Tôi đã thắng và an toàn rời khỏi chiếu bạc. Trong hoàn cảnh như vậy có ai mà không cảm thấy mình may mắn chứ? Nhưng đồng thời, tôi bắt đầu nhớ đến những người bạn cùng chơi với mình trong Sòng bạc vĩ đại này – sàn giao dịch New “.

“Liệu họ có hiểu được chuyện gì đang diễn ra hay không? Liệu họ có biết đó chính là một ván bài đỏ đen không? Một ván bài “được ăn cả, ngã về không”? Đó là trò chơi mà ai tham gia cũng mong giành phần thắng về mình, nhưng vẫn luôn phải chuẩn bị tâm lý đón nhận thất bại. Và liệu họ có biết rằng trò chơi đó hoàn toàn có thể giáng vào nguồn tài chính của họ một đòn chí mạng?”

“Tôi vẫn luôn phải để tâm đến những câu hỏi đó, không phải chỉ sau khi “giữ một chân” trong thị trường chứng khoán. Và giờ đây, khi nhận thức được tính nghiêm trọng của vụ sụp đổ đối với hàng triệu con người – những người đã tham gia ván bài này nhưng họ sẽ chẳng thể nào gượng dậy nổi nếu thua cuộc – tôi quyết định sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện, bởi lẽ tôi biết rõ câu chuyện đó, và bởi lẽ nó đã xảy ra với tôi. Ý nghĩ nhất thiết phải miêu tả cái sòng bạc lấp lánh ánh hào quang này, cái sòng bạc thậm chí còn lớn hơn cả Monte Carlo, cái sòng bạc đã biến Las Vegas thành một gã lỗi thời, lạc hậu – cứ bám riết lấy tôi. Tôi muốn kể lại câu chuyện về những kinh nghiệm của mình”.

“Tôi đã quyết định rằng, cuốn sách này sẽ miêu tả Phố Wall đúng với bản chất của nó: một sòng bạc chuyên nghiệp đầy những người thắng, kẻ thua – chính là những nhà đầu tư giao dịch trên thị trường. Theo thông báo mới nhất của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái, có khoảng 17 triệu chủ sở hữu cổ phiếu tại Mỹ. Con số này còn đôi chút thấp hơn so với thực tế.

Thứ nhất, không phải bất cứ người nào sở hữu cổ phần “trực tiếp” trong một công ty đều trực tiếp tham gia thị trường chứng khoán. Phần lớn trong số họ là không tham gia. Chủ sở hữu cổ phiếu có thể được sắp xếp vào hai nhóm chính: những người tham gia mua bán, giao dịch trên thị trường – giống như tôi, và những người chỉ có mặt trên thị trường chứng khoán thông qua số cổ phiếu mà họ sở hữu – với họ số cổ phiếu đó chính là những khoản tiền dự trữ, nhưng nói chung phần lớn lượng cổ phiếu họ sở hữu thường không lớn. Họ thường là:

Hàng triệu nhân viên của những tập đoàn khổng lồ, như General Electric – những người sở hữu một số cổ phiếu mà họ mua theo nghĩa vụ của công ty mà họ làm việc – thường được bán với chiết khấu đặc biệt. (Có thể coi đây là một biện pháp khá thông minh để thắt chặt mối quan hệ giữa nhân viên với công ty, thế nhưng những cổ phiếu này sẽ không tạo ra nhiều sự khác biệt trên thị trường chứng khoán, rồi bạn sẽ thấy say này).

Trong khi đó, các nhà quản lý cấp cao coi việc tham gia thị trường chứng khoán là một biện pháp để nâng cao thu nhập của mình (thường là sau khi họ về hưu) và cũng là để “qua mặt” các viên chức ngành thuế. Ngoài ra, còn nhóm những người may mắn được thừa kế những cổ phiếu blue-chip từ những người họ hàng biết lo xa. Và họ thật quá may mắn, hạnh phúc vì có khoản cổ tức định kỳ.

Đó là chưa tính đến thành viên quản trị của các tập đoàn, những người này thường không đầu cơ, tích trữ. Họ hiếm khi mua vào và cũng hiếm khi bán ra trừ trường hợp đặc biệt. Tôi có rất nhiều người quen thuộc về nhóm này, và có thể là chính bạn cũng thuộc về nhóm này.

cms_46d21ac267743.jpg

Nhưng tình cảm đôi khi lại quan trọng hơn tiền bạc. Như tôi đã nói lúc đầu, không phải bất cứ ai sở hữu cổ phiếu đều “thực sự tham gia” vào thị trường chứng khoán. Qua thực tế tôi nhận ra rằng, thực ra khá kỳ lạ, bởi lẽ các bà quả phụ và những đứa trẻ mồ côi – những người thường bị xem là sống dựa vào khoản lợi tức từ các cổ phiếu blue-chip, lại là những người thực sự có mặt trên thị trường chứng khoán, mặc dù sự góp mặt của họ là thông qua người ủy nhiệm. Đó là do tài chính của họ thường nằm trong cổ phiếu của các quỹ tương hỗ hoặc nằm trong tay các nhà quản lý quỹ đáng tin cậy – những người sẽ giám sát danh mục vốn đầu tư của khách hàng với những khoản phí nhất định.

Tuy nhiên, luôn có một vài lần điều chỉnh định kỳ đối với “các danh mục đầu tư”, nghĩa là người ta sẽ bán đi một số cổ phiếu đang có và rồi mua lại những cổ phiếu khác để thay thế. Và sau đó, điều cần làm là đánh cuộc rằng loại cổ phiếu nào sẽ hạ giá, và cổ phiếu nào giá sẽ tăng. Như vậy, nói một cách đơn giản nhất thì cùng với rất nhiều người khác, các bà quả phụ, những đứa trẻ mồ côi cũng là những con bạc, dù rằng họ không trực tiếp tham gia đặt cược.

Do bị hấp dẫn bởi mọi khía cạnh của “sòng bạc” này, tôi đã tìm được một vài con số. Tôi nhận ra rằng, số lượng người đánh bạc thực tế trên thị trường luôn thay đổi. Trong đó khoảng hơn 105 nghìn cá nhân mua các cổ phiếu thuộc kế hoạch đầu tư hàng tháng của sàn giao dịch New với chi phí trung bình một tháng là từ 40 đôla trở lên. Các cổ phiếu trong Kế hoạch đầu tư hàng tháng này thường dành cho những cá nhân không đủ khả năng đầu tư một khoản lớn vào loại cổ phiếu họ muốn sở hữu. Và trong nhiều trường hợp, những cổ phiếu này thường dành cho những người tin rằng, khi giá tăng lên họ sẽ nhận được những phần lợi tức đáng kể trong việc mua cổ phiếu của các kế hoạch ngắn hạn.

Có khoảng 3 triệu người sở hữu cổ phiếu của các quỹ tương hỗ. Như tôi đã trình bày ở trên, họ thường thuê người đặt cược thay cho mình. Ván bài đó sẽ do các chuyên gia, những người quản lý quỹ chủ trì. Canh bạc duy nhất của một chủ sở hữu cổ phiếu là liệu giá của những cổ phiếu quỹ tương hỗ của anh ta khi cần bán ra có xứng đáng với số tiền mà anh ta đã phải bỏ ta để mua chúng vào hay không?

Đây là nhóm những người được gọi là “cộng đồng lô lẻ”. Họ là những người, vì rất nhiều lý do khác nhau nhưng thường là do hạn chế về nguồn vốn, mua cổ phiếu với số lượng ít hơn 100 cổ phiếu “lô chẵn”. Thực sự là rất khó để có thể đưa ra con số chính xác về “cộng đồng lô lẻ”.

Một trong số những người bạn làm môi giới của tôi tiết lộ rằng, khoảng 60% số vụ làm ăn môi giới của công ty môi giới nơi anh ta làm việc là các vụ giao dịch với những nhà đầu tư nhỏ với số lượng ít hơn 100 cổ phiếu. Như vậy, trước cuộc khủng hoảng ngày 28 tháng 5, những vụ mua lô lẻ chiếm khoảng 60% lượng giao dịch trên thị trường.

Phải chăng hiện nay, xu hướng tăng giá của thị trường vẫn đang diễn ra, một thị trường giá tăng vẫn sẽ tiếp tục tồn tại?

Tôi nhận thấy một vấn đề nan giải trong mục quảng cáo các dịch vụ tư vấn đầu tư của tạp chí New York Times. Đó không phải là một mục quảng cáo mới, cũng hoàn toàn không phải là một mục câu hỏi mới. Tôi đã nhìn thấy nó mấy tháng nay rồi, thậm chí ngay cả khi thị trường kẹt ở “điểm chết” và số lượng giảm xuống chỉ còn gần mức 3 triệu cổ phiếu.

Thành thật mà nói thì tôi cũng không biết. Cũng như tôi không thể biết được các vòng quay roullete trong sòng bạc ở Las Vegas sẽ dừng lại ở đâu. Sự thật là, kể cả những người trực tổng đài tư vấn đầu tư cũng không biết trừ khi họ là những nhà triệu phú về hưu, chứ không phải là những tay trực tổng đài dịch vụ tư vấn 5 đôla rẻ tiền.

Tuy nhiên, lịch sử của phố Wall cho thấy một điều rất rõ ràng là, thị trường chứng khoán nói riêng cũng như nền kinh tế nói chung (mặc dù hai vấn đề này không trùng lặp) có quy luật “thịnh” – “suy” của riêng nó. Sau một thời gian suy sụp sẽ đến giai đoạn phục hồi. Giá cả đi xuống, giá cả lại tăng lên. Những kẻ thua cuộc bỏ đi, hoàn toàn trắng tay. Những con bạc mới lại đến.

Tuy nhiên, những câu hỏi thực sự quan trọng đối với tôi lại là: Làm sao để kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán? và Làm sao để tránh được thiệt hại? Tôi kiếm được tiền trong sòng bạc. Tôi đã đánh bại mọi mánh óe. Đó chính là thành quả trong chuyến phiêu lưu của tôi – “trận đột kích” vào pháo đài tiền bạc, vào ván bài lấp lánh, vào trò chơi may rủi vĩ đại này”.

VISA phát hành IPO

Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 18/3, hãng thẻ Visa đã thu về số tiền 17,9 tỷ USD, cao chưa từng có trong lịch sử các vụ IPO ở Mỹ.

visa_card_icon__500px__copyright___2007_titan_icons.jpg

Mức giá mà các nhà đầu tư trả để mua cổ phiếu của hãng này là 44 USD/cổ phiếu, cao hơn mức dự kiến trước đó là 37 – 42 USD/cổ phiếu.

Tránh nhà đầu tư “lướt sóng”

Như vậy, Visa đã chính thức phá vỡ kỷ lục IPO tại Mỹ trước đó thuộc tập đoàn viễn thông AT&T. Vào năm 2000, khi tiến hành IPO, AT&T thu về 10,6 tỷ USD. Vụ IPO của Visa hiện cũng đứng thứ hai thế giới về độ lớn, chỉ sau vụ IPO trị giá 22 tỷ USD của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) vào năm 2006.

Với mức giá 44 USD/cổ phiếu, giá trị thị trường của Visa là 42,5 tỷ USD, so với con số 27,6 tỷ USD của đối thủ sát nút MasterCard.

Hai hãng bảo lãnh chính cho đợt IPO này của Visa là JPMorgan và Goldman Sachs, cùng với 17 hãng bảo lãnh khác, đã xem xét kỹ lưỡng danh sách những khách hàng tiềm năng nhằm đảm bảo rằng, cổ phiếu của Visa sẽ được bán cho những nhà đầu tư dài hạn, thay vì những nhà đầu tư “lướt sóng” muốn kiếm lợi nhuận nhanh.

Kiểu đầu tư “lướt sóng” này đã khiến tập đoàn Blackstone của Mỹ “khốn đốn” sau đợt IPO cách đây không lâu. Ngay trong ngày giao dịch đầu tiên sau khi IPO, giới đầu tư muốn “đánh nhanh thắng nhanh” đã bán ra tới 19 triệu cổ phiếu của Blackstone, đánh dấu đợt bán tháo cổ phiếu sau IPO lớn nhất trong lịch sử IPO ở Mỹ, khiến giá cổ phiếu của tập đoàn này tụt mạnh.

”Điểm sáng” giữa “đêm đen”

Vụ IPO của Visa diễn ra vào thời điểm thị trường chứng khoán nói chung và thị trường IPO nói riêng đang phải đối mặt với một biển vấn đề. Tính đến ngày trước khi diễn ra vụ IPO này, ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đã sụt mất 12% trong năm nay do các công ty dịch vụ tài chính “lao đao” dưới sức nặng của đống chứng khoán bất động sản không thể bán được.

Thị trường IPO tại Mỹ đang ở thời kỳ ảm đạm nhất kể từ năm 2001. Kể từ đầu năm nay, đã có 21 vụ IPO ở Mỹ bị hủy và 5 vụ khác bị hoãn lại. Nhu cầu đối với cổ phiếu mới cũng đang sụt giảm mạnh, khiến 133 công ty niêm yết được coi là mới trên thị trường chỉ huy động được 16 tỷ USD từ đầu năm đến nay, giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong hai tháng đầu năm nay, chỉ có 10 công ty ở Mỹ tiến hành IPO, so với 50 công ty trong 3 tháng đầu năm 2007. Hiện vẫn có khoảng 190 vụ IPO nữa với tổng trị giá khoảng 37,3 tỷ USD đang được chuẩn bị.

Cùng với động thái cắt giảm lãi suất USD của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và thông tin lạc quan về doanh thu và lợi nhuận của Goldman Sachs và Lehman Brothers, vụ IPO thành công vang dội của Visa – được coi là “điểm sáng” giữa “đêm đen” – đã đem đến cho thị trường chứng khoán Mỹ một phiên tăng điểm rất ngoạn mục, với chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng mạnh nhất trong vòng 5 năm qua.

“Trái ngọt” cho các cổ đông

Giới đầu tư đã rất kỳ vọng vào đợt IPO này của Visa. Đến thời điểm này, có vẻ như Visa đã bán được toàn bộ 406 triệu cổ phiếu như dự kiến trước đó. Rất có thể tập đoàn này sẽ bán thêm 10% lượng cổ phiếu dự kiến, tức thêm 40,6 triệu cổ phiếu, để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đợt phát hành này mang đến cho những nhà sở hữu Visa quá nhiều “trái ngọt”, nhất là cổ đông lớn nhất của tập đoàn này – JPMorgan Chase. Sở hữu 29 triệu cổ phiếu của Visa đồng nghĩa với việc JPMorgan Chase có được 1,3 tỷ USD sau vụ IPO này. Cũng chính đại cổ đông này của Visa vừa mua lại đối thủ Bear Stearns trước nguy cơ phá sản với mức giá rất hời.

Mặt khác, JPMorgan Chase cũng là hãng bảo lãnh chính trong vụ IPO này nên sẽ thu được khoản phí bảo lãnh lớn nhất. Các hãng bảo lãnh sẽ được nhận một phần nhất định trong giá trị cổ phiếu được giao dịch, và theo ước tính, lượng phí trả cho JPMorgan Chase sẽ vào khoảng 500 triệu USD.

Các hãng bảo lãnh khác cho Visa bao gồm Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, HSBC, UBS, Merrill Lynch, Wachovia và Wells Fargo.

Triển vọng cổ phiếu Visa

Nhưng liệu cổ phiếu của Visa có đem lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư khi được đưa vào giao dịch trên thị trường vào ngày 19/3? Giới phân tích dự báo, giá cổ phiếu Visa sẽ tăng 10% trong ngày giao dịch chính thức đầu tiên này, nhất là khi thị trường chứng khoán vừa có một phiên phục hồi “đẹp như mơ”.

Hầu như ít ai có thể phủ nhận sự thật rằng Visa sẽ có mức tăng trưởng lợi nhuận khả quan trong những năm tới. Quý 4 năm ngoái, lợi nhuận của Visa đã tăng gấp đôi, lên mức 424 triệu USD, doanh thu cũng tăng 76% lên 1,49 tỷ USD.

Visa là hãng thẻ lớn nhất ở Mỹ xét về số lượng giao dịch và lượng tiền giao dịch tính bằng USD mà thị trường thẻ thì đầy tiềm năng. Theo dự báo, đến năm 2011, các loại thẻ sẽ được sử dụng cho 55% tất cả mọi giao dịch tại thị trường Mỹ, so với mức 40% vào năm 2005. Ước tính, thị phần của Visa ở thị trường nước ngoài sẽ tăng trưởng ở tốc độ hàng năm cao hơn 18% trong thời gian từ nay tới năm 2012.

 cms_46d21ac267743.jpg

Quan trọng hơn, cũng giống như đối thủ chính MasterCard, Visa không dính dáng gì đến hoạt động cho vay tiêu dùng.

Giá cổ phiếu của MasterCard hiện cũng đang tăng mạnh. Trong phiên hôm qua, cổ phiếu của hãng này tăng 4,3%, lên mức 210,25 USD/cổ phiếu. Tính từ khi IPO vào tháng 5/2006 đến nay, cổ phiếu của MasterCard đã tăng khoảng 439%.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích lại tỏ ý quan tâm đến việc Visa đang có tranh chấp pháp lý với American Express và Discover vì các đối thủ này này cho là Visa có những hoạt động không mang tính cạnh tranh.

Mặt khác, trong thời gian trước mắt, sẽ bất lợi cho cổ phiếu của Visa nếu thị trường đi xuống. Theo các chuyên gia, khi thị trường ở xu thế tăng điểm, các cổ phiếu sau IPO sẽ lên giá mạnh hơn cả, nhưng khi thị trường sụt giảm, những loại cổ phiếu mới sẽ ít được ưa chuộng.

Còn trong dài hạn, rủi ro lớn nhất đối với Visa là có thể xảy ra một giai đoạn suy thoái toàn cầu, giảm nhu cầu sử dụng thẻ nợ và thẻ tín dụng.

“Sốc” trước hình chụp lén tuổi teen

Những tấm hình thóc mách, những bức ảnh bẩn chỉ là để thỏa mãn ý thích cá nhân, mà những paparazzi đó không hề xa lạ, lại chính là bạn học cùng lớp, cùng trường… Chính những ống kính bẩn đó đã khiến bao bạn gái phải khổ sở, thanh minh cho nỗi oan của mình.

Chụp lén nè, phút hớ hênh của mí girl trường mình, Hot Hot đây… không xem thì phí…vô số những link topic “hấp dẫn” như thế trên các website, forum. Giới học sinh còn trao đổi với  nhau những bức ảnh độc chụp lén từ di động.

Công nghệ hiện đại

Hàng loạt những tấm ảnh trần trụi, hồn nhiên tắm rửa của chị P đều bị tung lên mạng, dù khuôn mặt chỉ bị chụp nửa mặt. Mà không ai khác chính là cậu em hàng xóm gần nhà chị.

Ngày nay với những chiếc điện thoại di động tích hợp cả chụp hình, quay phim, ghi âm, giới học trò sử dụng nó như một công cụ đắc lực để soi mói  người khác. Và việc upload những đoạn phim ấy hay bắn qua Bluetooth chia sẻ  cho người khác là rất dễ dàng và gây đến nhiều hậu quả khôn lường.

Nhóm của Hà Vân với Na kin trong lớp 10A trường Nguyễn Gia Thiều đã xảy ra vụ ẩu đả ngay trước cổng trường chỉ vì một cô bạn trong lớp ghi âm những lời tán phét, nói xấu của nhóm Hà Vân và  bắn sang cho Na kin. Hai nhóm nữ sinh lao vào nhau trước vô vàn ống quay của bạn bè, sau này chính đoạn băng ẩu đả đó được đưa lên ban giám hiệu và cả hai nhóm phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất.

Còn hai chàng trai Minh và Nam – học sinh lớp 11 trường Lê Quý Đôn – lại có thú vui rất khiếm nhã, đó là chuyên săn những tấm ảnh hở eo, hở ngực của các bạn trong trường, trong lớp học thêm. Minh đã có lần khiến một bạn gái trong lớp khóc nức nở và xấu hổ không dám đi học mấy ngày liền. Cô bạn lên bảng viết bài và khi cúi xuống nhặt phấn rơi, Minh đã nhanh tay chộp lấy hình ảnh quần cạp trễ hở nửa mông và truyền cho các bạn nam khác trong lớp.

hs1103008.jpg


Nam còn lập hẳn một topic “Chuyên hình chụp lén” trên forum giaitrituoitre để khoe bộ sưu tập  của mình. Gần đây nhất hai cậu săn được một đôi đang âu yếm nhau trong góc quán café tối đèn, bị phát giác và đánh đuổi, đập điện thoại Minh và Nam vẫn không chừa thói xấu của mình mà hùng hồn tuyên bố: “Sẽ làm đầy bộ sưu tập bằng những chiếc điện thoại hiện đại hơn”.

Tiếng oan

Hầu hết những bức ảnh bị chụp lén đó đều bị đặt những cái title rất nóng bỏng, kích thích trí tưởng tượng của người xem như: girl xinh khoe hàng, nữ sinh sexy, gái đú trường *** … khiến bao nạn nhận bị chụp lén quay trộm phải chịu tiếng oan vì phút hớ hênh của mình.

Chị P đến giờ vẫn còn ngại ngùng e dè mỗi khi đưa bạn trai về nhà, vì mỗi khi đi qua ngõ lại gặp ánh mắt nhấm nháy, cái cười chòng ghẹo của thanh niên trong xóm. Chị chỉ sợ người yêu biết được điều không hay này thì sẽ xảy ra cãi nhau.

Cô nàng Thu Ngọc – lớp 10 trường Lý Thường Kiệt –  khốn khổ vì những tấm hình áo hai dây trong suốt do một lần đi bơi chưa kịp thay đồ thì bị đẩy xuống hồ bơi ướt nhẹp và lộ hết điểm nóng cơ thể, và các bạn chụp được. Ngọc trở thành đề tài bàn tán suốt một thời gian dài, giờ đi vào bất cứ nhà vệ sinh nào, ở đâu cô nàng cũng ngó nghiêng lấm lét chỉ sợ bị soi trộm, chụp lén .

Những tấm hình thóc mách, những bức ảnh bẩn chỉ là để thỏa mãn ý thích cá nhân, mà những paparazzi đó không hề xa lạ, lại chính là bạn học cùng lớp, cùng trường hay cùng lứa tuổi hồn nhiên. Chính những ống kính bẩn  đó đã khiến bao bạn gái phải khổ sở, thanh minh cho nỗi oan của mình.

Và hơn nữa, chính các teen nữ nên cẩn trọng trong sinh hoạt của mình, ý tứ chỗ đông người, đề phòng những nơi công cộng. Đi mua đồ, thử đồ cũng nên cẩn thận. Hãy tránh xa những quán café đèn mờ, những nhà nghỉ, phòng trọ đầy nguy hiểm. Và tránh ăn mặc hớ hênh, khêu gợi để không trở thành nạn nhân của những tên “kính đen” xấu xí.

“Áo trắng” cũng… cắt tóc “ôm!”

Ngày nay đã có không ít chàng teen mon men thử cảm giác của cái dịch vụ trời ơi này.

Vô tình hay cố ý?

Dạo gần đây các bạn trai trường KH luôn miệng xì xầm về một tiệm cắt tóc trên đường T. Theo các teen này thì đó là nơi rất “hấp dẫn”. Hấp dẫn không phải vì tiệm này có cây kéo vàng hay cây kéo bạc mà là do những nàng tiếp viên ở đây phục vụ khách trong trang phục cực kỳ hở hang. Những bạn trai nào đến đây đều được “chiều chuộng hết mình”.

Tan học, N (trường KH) quyết định “đổ bộ” xuống địa chỉ quán trên để “tai nghe mắt thấy” mới tin. Cửa tiệm nằm khuất trong con hẻm được trang bị cửa kính và máy lạnh trông rất VIP nhưng một lần cắt chỉ có 15k nên rất đông khách. Mỗi vị khách được ngăn ra một tấm màn riêng nên họ làm gì trong đó thì chỉ có… họ biết.

Dựng chiếc xe đạp sát vô tiệm, N đi vào trong mà tim cứ đánh trống liên hồi. Sau khi được các “chị” săn đón nồng hậu, cuối cùng N cũng nằm yên trên chiếc ghế dành cho các “thượng đế tuổi teen”…

Màn diễn “khêu gợi”

Theo như lời của N và nhiều bạn nam khác thì sau khi chọn được vị trí thích hợp teen nhà ta chỉ việc nằm yên trên ghế còn tất cả những gì xảy ra thì nên để cho nó “tự nhiên” chứ không nên có những “phản ứng phụ”.

N kể lại lần đó sau khi mình nằm xuống thì thay vì cắt tóc cho anh chàng,“chị” ấy lại  “sờ soạng” khắp người N khiến N đỏ mặt cả lên. Sau khi thấy N không có phản ứng gì thì chị ta bắt đầu cắt tóc và còn nói nhỏ: ”Anh thích không lát nữa cắt xong lên trên lầu với em!”. N không dám tin vào tai mình nữa, quả đúng như lời tụi bạn nói, nơi đây là một tiệm cắt tóc ôm kiêm bán dâm trá hình.

Anh chàng K (trường BP) thì một lần đến tiệm là muốn hoảng vía. Lần ấy đang nằm lim dim để chị tiếp viên lấy ráy tai thì K có cảm giác “là lạ”. Mở mắt ra, K hoảng hồn vì “chị tiếp viên” đang cố tình cởi nút áo của K ra với ánh mắt đầy vẻ khêu gợi. K viện lí do là đang mệt nên ra về và trả luôn tờ 50k mà không dám đợi thối, xem như “bo” cho chị ấy luôn! Đừng tham gia vào trò nguy hiểm.

Không phải ngẫu nhiên mà cắt tóc ôm được duyệt vào những trò nguy hiểm hiện nay mà teen nhà ta đừng nên tham gia hay dính vào. Như trường hợp của N và K, nếu như hai anh bạn không biết kiềm chế bản thân thì đã phạm vào việc mua dâm dù chỉ là vô tình bị mời mọc từ những tiếp viên cắt tóc. Nguy hiểm hơn, nếu như thiếu ý thức mà quan hệ bừa bãi thì rất dễ dẫn đến những căn bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục và đặc biệt là HIV.

Mong sao những tiệm cắt tóc ôm sẽ nhanh chóng bị các chú công an phanh phui để teen nhà ta an tâm hơn khi đi làm đẹp cho mái tóc của mình mà không bị mời mọc dính vào các trò chơi “nguy hiểm”. Sống trong sáng luôn mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười. Các teen hãy luôn tìm cho mình những niềm vui thật trong sáng và lành mạnh nhé!